Ngày cưới, lũ bạn thân rỉ tai tôi đủ mọi chiêu trên đời để đối phó với mẹ chồng. Không ai ngờ, tất cả những chiêu thức đó đều trở nên vô dụng…
Tôi bước chân về nhà chồng với hai bàn tay trắng. Bố mẹ thì ở xa, tôi lại vừa tốt nghiệp đại học chưa có công ăn việc làm ổn định. Chồng tôi dù lớn hơn tôi 6 tuổi nhưng cũng chưa tìm được việc làm. Lúc cưới, bố mẹ chồng lo từ A tới Z, từ chiếc nhẫn cưới đến giường tủ tân hôn, cỗ bàn đãi tiệc. Tôi không biết nhà chồng có điều kiện cỡ nào, vì tôi và anh quen nhau trong Nam, nhà chồng thì lại ở ngoài Bắc. Chỉ biết mẹ chồng rất tần tảo, chịu thương chịu khó. Bà là y tế về hưu ở quận, nhưng hàng ngày vẫn tranh thủ với chiếc xe bánh mỳ ngoài cổng trường đại học…
Ngay sáng sớm sau đêm tân hôn , mẹ chồng tôi đã gõ cửa ầm ầm đánh thức tôi dậy. Phần vì còn uể oải, phần vì đã được nghe tụi bạn rỉ tai trước về cái sự “mẹ chồng – nàng dâu” nên tôi thầm bực bội “bắt đầu ăn hành rồi đây”. Tôi bước xuống bếp, đã thấy mẹ chồng nấu phở gần xong. Ngạc nhiên hơn, khi thấy bà tươi cười nhìn tôi: “Đi đánh răng rửa mặt rồi phụ mẹ dọn đồ ăn lên cho bố con nó xuống ăn”. Vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, tôi quay trở lại bàn ăn, đã thấy mọi thứ tươm tất. Tôi ngồi xuống bàn mà trong lòng vừa ngượng ngùng, vừa thấy xấu hổ về ý nghĩ trong đầu lúc sáng…
Vốn là đứa vụng về, chậm chạp, lại còn trẻ con, chưa biết toan tính việc gia đình, công việc lại chưa đâu vào đâu, thành thử ra tôi trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Những tưởng mẹ sẽ dần thấy vậy mà ghét tôi lắm, nhưng tôi thật không ngờ… Mẹ biết hai vợ chồng đều chưa có tiền nên thỉnh thoảng lại dúi vào tay tôi: “Con giữ lấy mà tiêu dần, còn việc này việc kia”. Nhưng tôi thì có việc gì cơ chứ, từ việc đi chợ nấu nướng, đến mua sắm vật dụng, chi tiêu mọi thứ trong gia đình đều do mẹ chồng tôi lo hết. Tôi biết mẹ tần tảo dậy sớm để chạy xe bánh mỳ ngoài cổng trường, cố tình dậy sớm phụ mẹ thì bị mẹ mắng: “Ở nhà nghỉ ngơi, mẹ bán lát rồi về, đi làm gì cho vướng tay vướng chân”. Mà đúng là nếu tôi đi chỉ tổ làm vướng chân tay mẹ tôi thật ^^.
Mẹ tốt là vậy, nhưng tôi không thể lúc nào cũng ngồi đó mà ngửa tay xin tiền mẹ mãi được (Mặc dù chẳng bao giờ tự ý xin, nhưng tự trong tôi biết mọi việc của vợ chồng tôi và gia đình, mẹ là người lo từ đầu chí cuối ngay từ khi tôi mới bước chân về nhà chồng). Vậy là tôi quyết đòi đi làm, dù bị mẹ ra sức cản: “Đi làm làm gì, vài đồng bạc không bõ, ở nhà giữ sức khỏe cho tốt, còn lo sinh cháu cho tôi bồng, tôi bế chứ”. Hóa ra mẹ mong cháu lắm rồi đây, tôi thầm nghĩ và cười mỉm.
Rồi tôi cũng kiếm được một công việc nhẹ nhàng ở gần nhà. Công việc khá đơn giản (chỉ là trông coi cửa hiệu giặt là, có khách đến thì nhận order, đem vào cho nhân viên giặt, khách quay lại thì mang đồ ra trả), nhưng lại tốn nhiều thời gian. Thành ra mọi việc từ chợ búa, cơm nước, nhà cửa,… đều do mẹ làm hết. Phải nói thật là mẹ chồng tôi vừa đảm vừa khéo, trái ngược hoàn toàn với cái đứa vụng thối vụng nát, lại còn chậm chạp như tôi. Mẹ nấu ăn ngon, món nào mẹ làm cũng ngon hết, trong bữa ăn còn ra sức gắp thức ăn cho tôi. Mẹ chăm tôi hơn cả chăm con đẻ của mình. Có lẽ điều mà bà mong mỏi nhất lúc này là đứa cháu chăng? Và cuối cùng ngày đó cũng đến, tôi đã mang bầu…
Từ lúc tôi có bầu cho đến khi sinh nở, chồng, mẹ chồng, thậm chí cả bố chồng đều chăm sóc, lo lắng cho tôi từng tí một. Mẹ chồng không để tôi động tay động chân đến bất cứ việc gì, hễ nghe ai nói ăn gì để bồi bổ cho thai nhi là bà tìm mua và bắt tôi ăn bằng được. Hoa quả thì mua về nhiều hơn cả bà hàng buôn, chưa hết đã lại mang về chất đầy tủ. Chồng tôi hỏi mẹ mua làm gì lắm thế, thì bà nói: “Tao mua về cho vợ mày ăn, chứ mua cho mày đâu mà”. Thời gian đầu biết tôi nghén chua, hay thèm quả nọ, thứ kia, bà còn cất công đi mua bằng được về cho tôi. Thỉnh thoảng tối đến lại hầm gà bồi bổ cho tôi.
Đi làm được vài tháng thì mẹ bắt tôi nghỉ hẳn ở nhà để giữ sức. Mẹ nói bụng mang dạ chửa đi lại không tiện, ảnh hưởng đến đứa bé. Vậy là tôi đành nghe theo, mặc dù biết ở nhà sẽ buồn và chán lắm…
Nguyễn Thương st
Nguyễn Thương st
(còn tiếp)
Đăng nhận xét Blogger Facebook Disqus