Trước mẹ dặn, học hành cho chăm chỉ, sau này có công ăn việc làm rồi kiếm một anh chồng có nhà cửa ở Hà Nội đàng hoàng rồi ở lại đó sinh cơ lập nghiệp. Có như thế bố mẹ mới yên tâm được. Nuôi con gái bao nhiêu năm cũng chỉ mong con lấy được người chồng cho ra tấm ra món. Có nhà cửa đàng hoàng thì khỏi phải lo thuê trọ, sống vật vờ.
Bao nhiêu năm đi học đại học, mẹ lên chơi, thấy căn nhà trọ cũ rích, lại chật chội, mẹ thương con gái nhiều. Nghĩ cho cùng, nuôi con gái cũng chỉ hi vọng nó lấy được người chồng như ý chứ còn mong gì hơn. Các cụ nói, con gái là con người ta chẳng sai chút nào. Con đi lấy chồng rồi thì bố mẹ thương nhớ, chỉ hi vọng con được an phận, sống cuộc sống sung sướng là bố mẹ yên lòng.
Thế nên, chẳng có bố mẹ nào lại mong con đi ở trọ mãi nếu con có ý định lập nghiệp ở thành phố. Một là về quê lấy chồng cho gần bố mẹ. Nhưng công việc ở quê không thuận tiện. Thế thì con phải cố mà lấy được anh chồng có sẵn nhà, rồi ở lại đó, thi thoảng bố mẹ còn có nơi ghé chơi.
Ra trường, chỉ mong có được anh người yêu kha khá về kinh tế và ở Hà Nội, có nhà rồi thì càng tốt. Yêu người cũng đi thuê trọ như mình quả là điều khó khăn. Vì như vậy, cuộc sống vợ chồng sẽ vô cùng vất vả, nhất là khi thu nhập của hai đứa cũng chẳng nhiều gì cho cam. Thế nên, tôi đã phấn đấu để lấy được một người chồng có nhà cửa đàng hoàng theo ý bố mẹ. Và tôi cũng sợ cảnh lấy chồng không có nhà rồi đi thuê trọ, sống như vậy như kiểu tạm bợ.
Ra trường, chỉ mong có được anh người yêu kha khá về kinh tế và ở Hà Nội, có nhà rồi thì càng tốt. (ảnh minh họa)
Kiếm được một anh người yêu cũng kha khá về ngoại hình, tiêu chí có nhà đã đạt. Tôi sống chung cùng bố mẹ chồng, điều gần như cô gái nào cũng rất sợ khi đi lấy chồng. Nhưng muốn có nhà thì phải vậy thôi chứ tuổi ấy mà có nhà riêng thì hơi khó. Thôi thì cũng đành.
Rồi, cuộc sống vợ chồng cứ thế trôi đi và những mâu thuẫn gia đình bắt đầu xảy ra. Ban đầu là những chuyện nhỏ nhặt, mẹ chồng nàng dâu xích mích nhau. Từ chuyện cơm nước, dọn dẹp, từ chuyện ngủ nướng của con dâu rồi chuyện nói xấu con dâu của mẹ chồng. Bao nhiêu chuyện đè lên đầu, sau này lại là câu chuyện muôn thuở, không hợp nhau về cách chăm cháu.
Thế là, rất nhiều mâu thuẫn cứ tự nhiên đến, không ai đoán trước được. Tình cảm mẹ chồng con dâu xấu đi, tình cảm gia đình cũng cứ thế mà rạn nứt. Chồng có yêu vợ cũng khó lòng cứ đứng về phía vợ mãi được.
Khi sinh con, mẹ tôi chỉ lên có đúng 2 ngày rồi về. Mẹ bảo, ở đây không tiện vì nhà còn có nhiều người. Thế là, tôi ngậm ngùi khóc nhìn mẹ về mà không thể nào giữ. Giữ mẹ lại thì khổ mẹ và sợ mẹ nghĩ, con gái khổ vì sống với một người mẹ chồng đành hanh như thế.
Liệu mẹ có thể sống được vài ngày ở chung nhà với mẹ chồng tôi không hay lại nghe bà bóng gió. Không thì họ cũng bằng mặt chứ chẳng bằng lòng. Ai lại đi chăm sóc mình rồi lại cơm nước phục vụ mẹ mình. Thế là tôi để mẹ về trong nỗi xót xa, nhớ mẹ vô cùng, vừa tủi vừa chán, khóc suốt bao nhiêu ngày khi vừa sinh xong.
Khi con cứng cáp, tôi xin về nhà ngoại chơi. Mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt, nói là chỉ cho tôi về đúng 1 tuần. Tôi không chịu. Ở cữ những 6 tháng, tôi đã cảm thấy mệt mỏi, chán nản lắm rồi, sao lại còn có chuyện về nhà ngoại một tuần thì về làm gì. Đi lại xa xôi, công sức bỏ ra đã nhiều, về một tuần thì không bõ.
Nếu ở riêng, sẽ không còn cảnh phải xin phép mỗi lần muốn về thăm bố mẹ một cách khó khăn nữa. (ảnh minh họa)
Thời gian trước, khi cưới nhau, tôi đã không được về nhà mình thăm bố mẹ thường xuyên. Mỗi lần nói chuyện về là phải tìm hết lý do này đến lý do khác. Không khéo léo thì nhất định bị mẹ chồng nói này nói nọ là chỉ ham vui, không biết ý. Về nhà tốn kém. Chắc bà sợ tôi về ngoại rồi quà cáp, biếu tiền bạc bố mẹ tôi chăng. Thế là, bà chỉ cho tôi 3-4 tháng mới được về một lần. Vậy mà tôi phải cam chịu đấy. Vì không cam chịu chỉ có nước cãi nhau.
Nhưng lần này, khi tôi muốn đưa cháu về nhà nghỉ ngơi, giảm stress, mẹ chồng lại có ý gàn, tôi nhất định không chịu. Tôi đã nói với chồng từ trước, về ít nhất một tháng, ở nhà với ông bà ngoại, bà ngoại chăm sóc. Có mấy dịp đâu. Lâu lắm rồi không về thăm bố mẹ, con gái lấy chồng không quá xa vậy mà tính tới khi sinh con đã là gần nửa năm. Có thể chấp nhận được không.
Tôi cãi lại mẹ tôi, tôi kiên quyết là ‘con sẽ về 1 tháng, mẹ không phải lo lắng gì cả, con sẽ chăm sóc cháu tốt’. Đó là tôi đã nín nhịn lắm rồi chứ thực tình, tôi chẳng muốn nhỏ nhẹ chút nào nữa. Nghĩ chuyện lấy chồng mà không được về nhà thăm bố mẹ, giờ sinh xong cũng gây khó dễ, tôi thực sự không chịu được.
Mẹ tôi lên chơi thì không thoải mái. Dù sao thì cũng là nhà thông gia. Có nhà có cửa mà sống chung thế này, thật sự chẳng thấy sung sướng chút nào. Tôi lại nghĩ, ở riêng, dù là thuê nhà trọ có khi lại sướng hơn. Trước đây tôi suy nghĩ sai lầm. Chỉ cần vợ chồng cố gắng thì 3-5 năm có nhà cũng được. Tôi cũng chẳng màng chuyện có sẵn nhà ở Hà Nội nữa.
Nếu không ở chung nhà chồng, hoặc là lấy chồng tỉnh khác, hai vợ chồng tôi sẽ đi thuê trọ. Thôi thì với thu nhập của cả hai vợ chồng, cố gắng thuê một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ để vợ chồng con cái ở chung. Cứ ở như vậy, nhà cửa tính sau. Ít ra, sáng được ngủ nướng, được tự do. Lúc mệt không muốn ăn cơm thì ra hàng, thay vì về nhà là phải nấu nướng, ngồi vào mâm cơm dù là ốm vật ra. Nếu không ngồi thì lại bị mẹ chồng nhiếc móc là hơi tí là ốm, chỉ biết ốm là giỏi… Nghĩ lại thật tủi. Lúc ốm mong được mẹ hỏi han một câu, đằng này chỉ có nói bóng nói gió cho thích.
Ở riêng, sẽ chẳng phải lo chuyện về nhà nội nhà ngoại khó khăn thế. Tuần này về nhà nội thì tuần sau về nhà ngoại. Ít ra, cuối tuần, hai vợ chồng cũng tha hồ tự do. Không thích về thì đi chơi, cuối tuần rảnh rỗi cả hai đưa con đi du lịch hoặc là đi dạo này kia, ăn nhà hàng. Đằng này thì không có chuyện đó nhé. Cuối tuần nhất định là phải ở nhà, bày biện cơm nước, mệt phờ người, đến lúc ăn thì chẳng thiết đụng đũa.
Thế đấy. Có phải là đi thuê nhà vẫn sướng hơn. Cuộc sống là cứ phải tự do. Không gì bằng tự do. Có tự do thì mới thoải mái được. Có mấy người sống chung mà không xảy ra mâu thuẫn gì đâu. Mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở mà người ta vẫn nhắc mãi không thôi cho tới tận bây giờ.
Nếu ở riêng, sẽ không còn cảnh phải xin phép mỗi lần muốn về thăm bố mẹ một cách khó khăn nữa. Cũng không có chuyện xích mích vì nhất bên trọng nhất bên khinh. Và cuộc sống sẽ được làm những điều mình thích. Không muốn ăn cơm nhà thì ra hàng, không rửa bát được vì mệt thì để đến sáng rửa, chứ không phải lúc nào cũng phải làm xong tất tần tật mọi việc thì mới nghỉ ngơi được. Lúc ốm cũng không được làm theo ý mình, thật là chán nản. Rồi có sai chồng một câu cũng bị nói này nói nọ. Có hai vợ chồng thì tự giác biết giúp đỡ nhau và chồng cũng sẽ không ỷ lại vào mình nữa.
Trước, đây bạn bè đi thuê nhà, mình hay nói là họ khổ. Họ cũng hay khen mình sướng vì có nhà cửa ổn định. Bây giờ mình thấy họ sướng hơn nhiều. Có nhà cửa đàng hoàng cũng chưa chắc đã hay. Nếu không sống chung thì thật sự sướng. Nhưng ở chung thế này thì thà đi thuê nhà, có hai vợ chồng, thích làm gì thì làm lại sướng hơn.
Có như thế, tình cảm mẹ con lại thắm thiết vì ba bữa nửa tháng thì về thăm gia đình nội. Còn hơn là suốt ngày nhìn thấy nhau để phải sống cảnh bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thật là buồn. Biết thế ngày trước, cứ đừng kén chọn, đừng tìm tòi, lấy một người đàn ông bình thường, hai vợ chồng tâm đầu ý hợp, phấn đấu mua nhà mua cửa còn sướng gấp vạn lần cái sự khởi đầu tưởng chừng là tốt đẹp này.
Đó, bố mẹ à, đừng mong con cái lấy chồng có nhà Hà Nội nữa nhé. Dù là không phải gia đình nào cũng thế nhưng cũng phải nói là, không phải cứ có nhà Hà Nội là sướng đâu bố mẹ nha! Hãy để con cái tự do lựa chọn hạnh phúc của mình, của cải làm nên từ hai bàn tay và tin rằng, có tình yêu, hạnh phúc là mãi mãi… ở riêng là cách tốt nhất cho cả hai bên.
Thế đấy. Có phải là đi thuê nhà vẫn sướng hơn. Cuộc sống là cứ phải tự do. Không gì bằng tự do. Có tự do thì mới thoải mái được. Có mấy người sống chung mà không xảy ra mâu thuẫn gì đâu. Mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở mà người ta vẫn nhắc mãi không thôi cho tới tận bây giờ.
Nếu ở riêng, sẽ không còn cảnh phải xin phép mỗi lần muốn về thăm bố mẹ một cách khó khăn nữa. Cũng không có chuyện xích mích vì nhất bên trọng nhất bên khinh. Và cuộc sống sẽ được làm những điều mình thích. Không muốn ăn cơm nhà thì ra hàng, không rửa bát được vì mệt thì để đến sáng rửa, chứ không phải lúc nào cũng phải làm xong tất tần tật mọi việc thì mới nghỉ ngơi được. Lúc ốm cũng không được làm theo ý mình, thật là chán nản. Rồi có sai chồng một câu cũng bị nói này nói nọ. Có hai vợ chồng thì tự giác biết giúp đỡ nhau và chồng cũng sẽ không ỷ lại vào mình nữa.
Trước, đây bạn bè đi thuê nhà, mình hay nói là họ khổ. Họ cũng hay khen mình sướng vì có nhà cửa ổn định. Bây giờ mình thấy họ sướng hơn nhiều. Có nhà cửa đàng hoàng cũng chưa chắc đã hay. Nếu không sống chung thì thật sự sướng. Nhưng ở chung thế này thì thà đi thuê nhà, có hai vợ chồng, thích làm gì thì làm lại sướng hơn.
Có như thế, tình cảm mẹ con lại thắm thiết vì ba bữa nửa tháng thì về thăm gia đình nội. Còn hơn là suốt ngày nhìn thấy nhau để phải sống cảnh bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thật là buồn. Biết thế ngày trước, cứ đừng kén chọn, đừng tìm tòi, lấy một người đàn ông bình thường, hai vợ chồng tâm đầu ý hợp, phấn đấu mua nhà mua cửa còn sướng gấp vạn lần cái sự khởi đầu tưởng chừng là tốt đẹp này.
Đó, bố mẹ à, đừng mong con cái lấy chồng có nhà Hà Nội nữa nhé. Dù là không phải gia đình nào cũng thế nhưng cũng phải nói là, không phải cứ có nhà Hà Nội là sướng đâu bố mẹ nha! Hãy để con cái tự do lựa chọn hạnh phúc của mình, của cải làm nên từ hai bàn tay và tin rằng, có tình yêu, hạnh phúc là mãi mãi… ở riêng là cách tốt nhất cho cả hai bên.
Theo KT (Khám phá)
Đăng nhận xét Blogger Facebook Disqus