Đây là một câu chuyện có thật đã xảy ra trong gia đình tôi, tôi muốn được nói ra để mọi người có cái nhìn khác về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thời nay.

Tôi về làm dâu nhà chồng được 5 năm, chồng tôi là con út trong gia đình có 2 anh em trai đều là kỹ sư. Bố mẹ chồng là người gốc Bắc vào TPHCM lập nghiệp.

Những ngày đầu về nhà chồng đầy bỡ ngỡ, tôi chưa quen với sinh hoạt, cách ăn ở của nhà chồng. 3 ngày sau đám cưới, một cuộc họp gia đình được mở ra gồm bố mẹ chồng, anh chị chồng và vợ chồng tôi. Là dâu mới nên tôi chỉ ngồi lắng nghe. Trong cuộc họp chị dâu phản ánh việc tôi hay về nhà mẹ đẻ là không được, theo chị thì lấy chồng phải ở nhà chồng không được về nhà mình nữa, rằng 2 năm qua từ lúc về nhà chồng đến giờ chị chưa về nhà mình lần nào nên tôi cũng phải làm vậy. Rồi chị bắt đầu nói về các công việc nhà, 2 năm qua chị là người nấu nướng, dọn dẹp cho gia đình rất chu đáo, chị phê bình tôi rất nhiều về các vấn đề như rửa chén xong thì phải lau sàn nhà…Do tôi mới về nhà chồng, các đồ dùng cá nhân vẫn để ở nhà mình nên tôi vẫn ghé nhà lấy đồ đạt cá nhân và thăm gia đình luôn.

Khi nào ghé về nhà tôi cũng xin phép mẹ chồng, được mẹ đồng ý rồi mới đi. Chính vì vậy khi bị chị dâu so sánh như vậy, tôi giải thích rằng tôi có xin phép bố mẹ trước khi về thăm nhà và có thể nhà chị ở xa nên chị ít về nhà được (nhà chị dâu ở cách xa gần 400 km). Chị dâu nói rằng nhà chị có ở gần bên chị cũng không về.

Suốt cuộc họp chỉ có anh chị chồng lên tiếng, yêu cầu tôi phải làm cái này và không được làm cái kia.



Thời gian ở nhà chồng, tôi biết bố mẹ chồng rất tôn trọng ý kiến của anh chị. Bố mẹ thường nói “anh chị là con lớn nên con phải nghe theo anh chị”.

Gia đình chồng có 2 căn nhà đối diện nhau, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ còn anh chị thì ở ngôi nhà còn lại, nhưng hằng ngày gia đình tôi vẫn ăn cơm cùng nhau, chỉ đến tối thì anh chị về nhà riêng ngủ. Các ngày trong tuần tôi và chị dâu đều đi làm về rất trễ. Tôi làm nhân viên trong công ty bảo hiểm nên thường xuyên phải làm thêm giờ, còn chị dâu làm sales nên cũng thường xuyên đi gặp khách hàng vào buổi tối. Chỉ những ngày cuối tuần, cả nhà tôi mới có mặt đầy đủ ở nhà. Ngày thường đi làm về, mẹ chồng đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ, chỉ những ngày cuối tuần, tôi và chị dâu mới có thời gian phụ mẹ cơm nước, lau dọn nhà cửa.

Trong thời gian sống chung, tôi chứng kiến chị dâu thường dậy rất trễ, thường sau 9 giờ sáng chị mới dậy và đi ăn sáng, ăn sáng xong chị về nhà anh chị đến 11 giờ thì sang ăn trưa. Chiều 5 giờ chị mới qua nấu nướng. Nhưng từ ngày có tôi, mẹ nhờ tôi phụ nấu ăn luôn nên thường chị qua, cơm nước cũng đã nấu xong (nhà chồng tôi luôn ăn tối vào lúc 6 giờ chiều).

Lúc đầu thì tôi thắc mắc vì chị dâu nói mình chuẩn bị hết cơm nước cho gia đình, nhưng tôi chưa thấy chị đi chợ ngày nào, tất cả đều là mẹ chồng tôi đi chợ, chế biến qua trước và bỏ vào tủ lạnh để đến chiều thì tôi hoặc chị xào nấu là xong. Biết nhà chồng ăn cơm sớm nhưng chiều nào phải sau 5 giờ chị mới qua hỏi thăm mẹ chồng vài câu “có nấu gì không mẹ”, đợi mẹ tôi trả lời nấu xong hết rồi, dọn cơm lên ăn thôi thì chị đi dọn cơm. Đó là những công việc hàng ngày khi chị em tôi chưa có con. Mẹ chồng không bao giờ yêu cầu chị em tôi phải đi chợ, phải chăm sóc trọn vẹn cho gia đình chồng mà bố mẹ luôn thông cảm chúng tôi phải đi làm kiếm sống nên bố mẹ thường chăm sóc gia đình thay chị em bạn dâu chúng tôi.


Tôi về nhà chồng được 1 tháng thì chị dâu có thai, do thể trạng yếu nên chị phải nghỉ an thai tại nhà 3 tháng. Suốt thời gian an thai, chị dâu nghỉ ngơi ở nhà mình, bố mẹ tôi hàng ngày nấu cơm xong thì mang qua cho chị ăn, đợi chị ăn xong qua lấy chén bát về rửa. Mẹ chồng tôi sáng sớm đã dậy từ lúc 5 giờ, đi tập thể dục quanh nhà 30 phút rồi về sắc thuốc bắc cho chị dâu an thai, sau đó xách làn đi chợ mua đồ ăn cho gia đình. Mẹ luôn nấu món ăn cho cả nhà theo sở thích của chị, ngày nào mẹ tôi cũng hỏi chị “ngày mai con thèm ăn gì để mẹ nấu”, chị dâu yêu cầu món gì thì mẹ tôi nấu món đó. Có lần mẹ hỏi tôi “mẹ nấu món ăn theo ý chị như vậy con có buồn”, tôi trả lời mẹ “chị đang có bầu nên khó ăn hơn mọi người, mẹ cứ nấu ăn theo sở thích của chị, con ăn sao cũng được”. Tôi còn nhớ có lần chị thèm ăn mít, chợ sáng mẹ tôi thường đi hôm đó lại không bán mít, bố tôi liền chở mẹ ra chợ khác để mua cho được mít cho chị ăn.

Từ ngày chị tôi có bầu, mẹ tôi không cho chị làm gì nữa, mẹ để chị được nghỉ ngơi cho em bé được mạnh khỏe, mẹ nói với tôi “chị đang có thai, việc nhà cũng chẳng vất vả gì, con làm giúp chị đi rồi khi nào con có thai, chị lại làm giúp”. Tôi nghe theo mẹ nên từ đó, việc nấu nướng tôi đều phụ mẹ hết.

Thai được hơn 3 tháng, chị dâu tôi bắt đầu đi làm trở lại, nhưng để yên tâm hơn, hàng ngày bố chồng tôi đều đưa đón chị đi làm. Đến khi chị có thai được 4 tháng, thì cũng là lúc tôi biết mình có thai.

Thời gian này bố mẹ ruột tôi đi xa một thời gian, bố mẹ tôi nói vợ chồng tôi về trông nhà giúp. Vợ chồng tôi xin phép bố mẹ chồng được về nhà tôi ở để trông nhà giúp bố mẹ một thời gian. Đây cũng là lúc anh chị chồng tôi xây lại nhà để chuẩn bị cho em bé chào đời, phải qua nhà bố mẹ ở tạm, nên vừa lúc chúng tôi chuyển đi thì anh chị chuyển qua ở tại phòng của chúng tôi.

Đến ngày sinh nở, do khó sinh nên chị phải mổ bắt thai, nằm viện 7 ngày, chị chê cơm bệnh viện nấu không ngon và mắc, vậy nên hàng ngày bố mẹ chồng tôi vừa phải ở nhà trông thợ xây nhà vừa mang cơm nước ngày 2 lần đầy đủ cho chị dâu và bố mẹ ruột của chị.

Do nhà xây chưa xong, nên chị dâu phải về quê ngoại ở tạm trong thời gian ở cữ. Bbé được 3 tháng chị dâu đưa con lên và trở lại đi làm luôn.

Hàng ngày, Bố chồng thì trông thợ xây nhà, mẹ thì chuẩn bị cơm nước cho cả nhà và chăm sóc cháu. Khi con chị được 4 tháng rưỡi thì tôi sinh con, do em bé nhẹ ký, ông nội lo lắng không cho tôi về bên ngoại mà nói tôi ở bên nội để ông bà tiện chăm sóc. Vậy là vợ chồng tôi lại dọn về nhà chồng.

Lúc này nhà anh chị cũng vừa xây xong nên anh chị dọn về ở. Ngôi nhà mới khang trang 3 tấm là niềm tự hào của bố mẹ chồng với hàng xóm. Tôi đang trong thời gian ở cữ nên mọi việc mẹ chồng tôi làm tất cả, tôi chỉ phải chăm sóc em bé trong 3 tháng đầu mới sinh. Ban ngày mẹ lo cơm nước cho tôi, chăm sóc 2 cháu nhỏ, chiều mẹ lại lo cơm nước cho cả nhà. Đến bữa cơm tối do mệt nên mẹ tôi thường để chị dâu rửa chén bát cuối cùng. Chị rửa được 1 tháng thấy vất vả nên anh chị xin ăn cơm riêng, thuê người giúp việc trông con và cơm nước hàng ngày cho anh chị khi đi làm về.

Người giúp việc cũng là bác ruột của chị dâu, làm được 1 tháng, bác chị nói em bé khó ăn, bác không cho ăn được nên không làm nữa. vậy là anh chị chồng tôi lại qua nhờ ông bà nội trông con và nhờ ông bà cơm nước cho anh chị luôn.

Ngày ngày ông bà lo cho từng đứa cháu mỗi bữa cơm no, tắm rửa sạch sẽ, biết chị dâu không thích công việc rửa chén, cơm nước buổi tối xong mẹ rửa luôn, đến lúc chị và tôi đi làm về chỉ cần ăn cơm rồi chơi với con thôi. Nhiều lúc bố chồng tôi cũng cáu với mẹ, nói mẹ cứ để chén bát đấy, con cái ăn xong nó rửa luôn. Nhưng mẹ tôi không muốn chị em tôi xích mích nhau từng cái chén nên bà cứ lặng lẽ làm.



Nhiều lần đi làm về, thấy chị dâu thì ngồi bàn cao ăn cơm còn mẹ tôi ngồi dưới rửa chén, thấy thương mẹ vất vả trông con trông cháu giờ lại lo lắng con cái tỵ nạnh nhau mỗi cái việc rửa chén. Do tôi và chị dâu không hợp nhau vì nhiều lý do và vì tôi không thích cái tính so đo tính toán của chị. Con tôi nhỏ hơn con chị 4 tháng nhưng tính ra thì cùng tuổi, chị nói với mẹ tôi chị không biết cho con ăn, rằng bé khó ăn nên chị không cho ăn được, ông bà thương cháu nên đến giờ ăn thì mẹ tôi lại bế cháu đi khắp xóm để cho ăn. Vậy nên tôi phải lo cho con mình ăn, còn mình chị lo phần cơm nước.

Vậy mà chị cho rằng chị phải nấu ăn cho cả gia đình, còn tôi thì không chịu làm. Tôi giải thích với chị rằng ông bà bận cho con chị ăn thì tôi phải lo cho con mình ăn uống nên đâu thể nấu cơm nước được nữa. Chị không phải chăm con thì chị lo phần cơm nước cho gia đình luôn. Sau cuộc tranh luận đó, mỗi lần chị phải rửa chén do tôi bận việc gì đó, chị phân loại chén ra và chỉ rửa chén của bố mẹ và anh chị, chị bỏ lại chén của tôi và con tôi ra.

Tôi không nói gì, tôi vẫn rửa chén cho tất cả mọi người và cả những cái chị không rửa. Mẹ chồng tôi thấy chị làm vậy, qua nhà anh chị, góp ý với riêng với chị, nhưng chị nói trong gia đình chị, làm em thì phải làm hết mọi việc chứ chị không phải làm gì hết (điều này mãi sau này tôi mới nghe mẹ kể lại).

Công việc chị dâu tôi làm sales nên sáng 9 giờ chị mới đị làm, và 7 – 8 giờ tối mới về. các ngày thứ 5 trong tuần chị đều đi ăn với khách hàng đến 10 giờ tối. hàng năm công ty chị hay cho đi du lịch nước ngoài 1 đến 2 lần, mỗi lần đi từ 4 – 5 ngày, công việc chị tôi là thế nhưng bố mẹ tôi chưa từng yêu cầu chỉ phải nghỉ việc để chăm sóc con nhỏ, bố mẹ đều thông cảm với công việc của chị và chăm sóc con nhỏ để cho chị đi làm.

Phải nói bố mẹ chồng tôi là hậu phương vững chắc cho chị, chăm sóc con cái, giặt giũ quần áo cho chồng, cho chị và con chị, lau nhà cửa cho anh chị vào thứ 4 hàng tuần, nhưng mỗi tháng bố mẹ tôi chỉ lấy anh chị và vợ chồng tôi 2 triệu, tiền mà mẹ tôi nói là “cho có trách nhiệm với gia đình”. Rồi em gái chị học cao đẳng lên xin ở nhờ nhà anh chị, bố mẹ tôi đồng ý và lo luôn phần cơm nước ngày 2 bữa cho em gái chị đến ngày ra trường.

Sau khi ra trường, em gái chị đi làm thêm 1 năm nữa thì lấy chồng. Suốt thời gian đó, em chị vẫn sống cùng gia đình chồng tôi. Đến khi em gái chị lấy chồng, chị dâu tôi muốn để vợ chồng em gái ở cùng luôn thì bố mẹ tôi không đồng ý. Vì lý do này mà anh chị chồng tôi đã cãi nhau rất lâu, chị dâu tôi một mực đòi ra mua nhà khác ở, bố mẹ tôi đã phân tích lý lẽ cho chị hiểu và khuyên anh chị không nên mua nhà ở riêng. Anh chị tôi không ra ở riêng nữa mà yêu cầu ăn riêng, bố mẹ tôi đồng ý nhưng cuối cùng anh chị vẫn quyết định ăn cơm chung. 9 tháng sau cuộc cãi vã đó, anh chị tôi tuyên bố ly hôn. Bố mẹ tôi thật sự rất bất ngờ, ông bà gặng hỏi anh chồng tôi rất nhiều nhưng anh vẫn không nói lý do. Mẹ chồng tôi qua nói chuyện với chị dâu để khuyên nhủ, nhưng lý lẽ chị đưa ra khiến mẹ tôi thật sự bất ngờ. Chị dâu chê gia đình chồng là người Bắc nên không biết dạy con, luôn bao bọc cho con cái dù đã trưởng thành. Nói bố mẹ chồng không thương con chị, hay la mắng và luôn bênh vực cho con của tôi (đó là những lúc 2 bé tranh giành đồ chơi với nhau, bố thường nói làm anh thì phải nhường cho em). Rồi chị chê chồng làm lương thấp hơn mình và không biết làm việc gì trong nhà. Chị nói với mẹ đi làm về mệt mỏi mà còn phải làm hết việc gia đình.

Mẹ tôi nói với chị “hàng ngày con đi làm về đã có cơm nước nấu sẵn, con chỉ việc ăn cơm rồi về nghỉ ngơi. Bố mẹ chăm sóc các cháu, cho ăn uống no nê, giặt quần áo cho các cháu và cho cả 2 vợ chồng con, nhà cửa lau chùi hàng tuần thì con còn phải làm gì nữa? Con lấy chồng phải biết quan tâm chăm sóc đến gia đình nhỏ của mình và cả gia đình chồng, sao con chỉ biết đến gia đình bố mẹ con mà không nghĩ cho nhà chồng. Vợ chồng ly hôn, con cái là người chịu khổ nhất. Còn chồng con nó chăm chỉ làm việc, không rượu chè, bài bạc, chỉ biết kiếm tiền lo cho gia đình, con còn mong chồng điều gì hơn nữa?”

Chị tôi nói mẹ “mẹ sai rồi, ai nuôi con lớn, cho con ăn học? Vậy nên con phải hướng về gia đình mình, con phải nuôi cả gia đình con, nuôi bố mẹ và các em con. Hiện giờ tài chính của con rất vững nên con lo cho con con được. Con để nó lớn lên một cách tự nhiên rồi nó sẽ tự nhiên quen với việc bố mẹ ly hôn. Sau này nó lấy vợ, có thiếu tiền thì về xin bố mẹ. Còn con sau này có lấy người khác con phải lấy người làm nhiều tiền hơn con, biết làm mọi việc trong gia đình và sống tự lập. Con mua nhà mới đẹp hơn ngôi nhà này nhiều, ngôi nhà xây không ra gì hết”. Ngay sau buổi nói chuyện hôm đó, ngày hôm sau, chị tôi chở con về nhà mà gia đình chị mới mua.

Bố mẹ tôi biết không thể hàn gắn lại được cuộc hôn nhân của anh chị, nhưng ông bà thương cháu còn nhỏ mà phải chịu cảnh bố mẹ ly hôn nên không khí gia đình thời gian đầu rất buồn. 5 năm qua, tôi đã chứng kiến tất cả những việc bố mẹ chồng tôi chăm sóc chị lúc chị ốm đau, lo từng bữa cơm cho chị, chăm sóc con cái cho chị để chị yên tâm làm việc. Chị làm dâu 7 năm, chưa từng một lần xách làn đi chợ, chưa bao giờ chuẩn bị một bữa ăn hoàn tất cho gia đình. Những ngày cuối tuần, chị than mệt, mẹ tôi vẫn giành nấu hết, để chị được nghỉ ngơi. Chăm sóc con cái là vậy nhưng bố mẹ tôi chưa từng kể công để đòi con cái bất cứ thứ gì. Kể cả việc anh chị làm lương rất cao, bố mẹ tôi cũng không đòi anh chị phụ cấp thêm đồng nào. Vậy mà bây giờ chị phủ nhận tất cả, kêu khổ kêu sở ở nhà chồng.

Chỉ đến khi chị dẫn con đi rồi anh mới nói rõ sự việc, rằng chị đang quen với thằng giám đốc công ty chị. Lúc này mẹ tôi mới hiểu vì sao chị chê bai anh đủ điều, chê nhà chồng này nọ. Họ hàng biết chuyện anh chị ly hôn còn trách bố mẹ tôi chiều con dâu quá nên hư, nhưng bản thân tôi hiểu bố mẹ chồng tôi sống vì con vì cháu, mẹ nói “mẹ sống được thêm bao lâu nữa đâu mà tính toán với con cái”, vậy nên ông bà thường nhịn cho qua chuyện, chỉ mong con cháu hạnh phúc.


Nguồn : Sưu Tầm

Đăng nhận xét Blogger Disqus

 
Top