* Cưới xong 1 tháng đã “vỡ mộng” vì chồng
Tôi năm nay 28 tuổi, vừa lấy chồng được 1 tháng. Chồng là người yêu thứ… n của tôi, bởi từ thời sinh viên đến khi đi làm, tôi yêu rất nhiều người bởi tính tôi không chịu được sự cô đơn. Tôi cũng từng chung sống một thời gian với một anh chàng người yêu cũ, nhưng rồi tính khí không hợp nhau nên chia tay, sau đó tôi đến với người chồng hiện tại.
Với những người yêu trước, tôi học được một điều, càng giữ kín bản thân, càng để đám bạn trai không hiểu gì mình thì họ càng yêu và trân trọng mình. Bởi với những người mà tôi sống hết mình, thể hiện hết mình, chúng tôi rất nhanh chán nhau. Vì thế, khi đến với người chồng hiện tại, tôi đã tự nhủ phải nắm giữ trái tim anh mãi mãi.
Tôi dùng những kinh nghiệm đúc rút ra sau mỗi cuộc chia tay để khiến mình trở nên bí ẩn, khiến chồng say mê mình nhưng lại không có được mình. Vì thế mà anh yêu tôi say đắm, sẵn sàng dâng cho tôi mọi thứ anh có. Chỉ 6 tháng kể từ khi quen biết cho tới lúc tôi nhận lời yêu, anh đã mua nhẫn kim cương, quỳ gối cầu hôn tôi. Và tôi đồng ý. Tôi đồng ý vì bản thân tôi cảm thấy đã đến lúc cần một mái ấm yên ổn, tôi muốn sinh con và chăm sóc chúng. Thêm vào đó nữa, anh là người đàn ông nghiêm túc, chín chắn, gia cảnh khá, bố mẹ đều là viên chức về hưu, anh chị em trong nhà sống hòa thuận, không tranh chấp.
Chúng tôi làm đám cưới linh đình, bạn bè người thân đều đến dự đông đủ. Nhưng, mới chỉ cưới được một tháng, tôi đã "vỡ mộng" hoàn toàn về chồng mình.
Mọi thứ bên ngoài của anh rất hoàn hảo. Anh cao to, đẹp trai, vui tính, chăm chỉ, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, chịu khó đưa vợ đi mua sắm và đi chơi. Nhưng tôi nào ngờ, đời sống chăn gối của anh nhạt nhẽo và ít ỏi đến đáng giận. Vợ chồng son mới cưới nhưng chúng tôi không quấn quít trên giường với nhau.
Buổi tối anh làm cho xong nghĩa vụ, vừa dạo đầu xong anh đã kêu la giục tôi nhanh kẻo anh "lên đỉnh" mất. Nói thật, tôi thực sự hụt hẫng. Trước đó, tôi từng được nếm mùi chăn gối với nhiều bạn trai nên có thể nói kinh nghiệm chuyện ấy của tôi khá lớn. Tôi biết cách làm cho chồng mình sung sướng, nhưng đổi lại, anh không hề biết gì về chuyện ấy. Anh 30 tuổi đầu mà như một cậu thanh niên mới lớn, chẳng hề có kinh nghiệm hay bất kỳ kỹ thuật chăn gối nào.
Mấy lần đầu tôi sợ anh xấu hổ, sợ anh đánh giá không tốt về tình trường của mình, nên im lặng, không nói gì về chuyện ấy. Tôi âm thầm mua sâm và linh chi, hầm các loại canh bổ dưỡng, thuốc bắc bổ dương về cho anh uống. Quả là cũng có công hiệu, thay vì 2 đêm một lần như trước thì giờ đêm nào anh cũng muốn làm chuyện ấy. Nhưng chỉ được vài phút là xong, xong việc anh lăn ra ngủ một mạch đến sáng, thức dậy trong tình trạng thoải mái. Chỉ bỏ lại tôi cả đêm không ngủ, sáng ra muốn bốc hỏa vì thấy thái độ vui vẻ của anh.
Sau đó tôi nhận ra, nếu không hòa hợp trong chuyện chăn gối, sớm muộn gì đời sống vợ chồng của chúng tôi cũng gặp bất ổn, đến lúc đó sẽ khó cứu vãn hơn. Vì thế tôi thẳng thắn chia sẻ với anh. Tôi nói với anh rằng những lần vợ chồng sinh hoạt, tôi không hề có cảm giác gì, tôi chỉ thấy khó chịu vì anh "chưa đến chợ đã tiêu hết tiền", khó chịu vì anh lăn ra ngủ trong khi tôi trằn trọc cả đêm…
Lúc này anh vừa ngạc nhiên, vừa xấu hổ. Có lẽ vì xấu hổ nên anh mắng tôi là dâm đãng. Anh lôi những chuyện cũ ra để trách móc tôi. Anh bảo tôi chắc từng sống buông thả, sống theo bản năng nên mới mưu cầu chuyện ấy nhiều như thế. Rồi anh nói nếu anh không đáp ứng được chuyện ấy, có phải tôi sẽ cắm sừng sau lưng anh?
Hai hôm nay chúng tôi chiến tranh lạnh vì vấn đề này. Anh đem chăn gối ra sô pha ngủ vì không muốn nhìn mặt tôi. Còn tôi cũng giận anh vì tư tưởng cổ hủ và mạnh miệng mắng tôi bằng từ ngữ sỉ nhục như thế. Mới cưới, vẫn là vợ chồng son trong tháng trăng mật mà như thế này thì có phải bất ổn quá không chị em? Như thế này thì làm sao mà sống thêm với nhau 40 – 50 năm đây?
* Phải chăng mình đang bị chồng lừa dối?
Mình và chồng quen biết nhau từ thời sinh viên, yêu và sống với nhau đến bây giờ đã được gần 10 năm. Chồng mình hồi đi học là một mọt sách chính hiệu. Nếu không thấy anh ở phòng trọ ký túc hoặc ở trên lớp, thì có nghĩa anh đang ở thư viện. Hiếm lắm mình mới thấy anh đi chơi game hoặc đá bóng với bạn bè, những lần đó anh tham gia gọi là cho có mặt chứ chẳng hào hứng gì.
Mình biết sở thích của chồng là vùi mình trong một đống sách, đọc đến quên trời đất. Mình thích anh cũng vì thấy tính anh hiền lành, với lại lúc đó mình nghĩ yêu một mọt sách thì sẽ không phải khổ sở ghen tuông hay giận hờn. Chỉ cần hiểu tính anh thì sẽ bao dung được cho anh. Nói chung, hồi sinh viên mình thích anh nhiều hơn.
Ra trường đi làm, mình cũng được coi là xinh xắn đáng yêu nên nhiều người ở công ty theo đuổi. Đến lúc này mình mới thấy chồng mình "bá đạo". Anh đưa đón mình, nhắn tin nhắc nhở mình ăn uống, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han mình xem đang làm gì, ở đâu. Nếu hôm nào mình đi ăn uống hát hò với đồng nghiệp, thế nào anh cũng chờ mình rồi đưa mình về nhà để đảm bảo rằng mình không say rượu rồi đi cả đêm với người khác. Tóm lại là anh quan tâm tới mình nhiều hơn và lúc nào cũng kè kè bên mình.
Cưới nhau về, một năm sau là mình có em bé. Khỏi phải nói mình được chồng chiều thế nào. Anh luôn làm mình an tâm. Tan sở là về thẳng nhà cơm nước cho vợ con. Anh còn biết nấu cháo cho con theo các công thức mà các mẹ chia sẻ trên mạng. Con gái mình trộm vía lớn phù phù như thổi cũng là nhờ các món dinh dưỡng của bố, chứ mình thì chẳng biết làm gì.
Chồng mình còn cắt tóc cho mình, anh cắt rất khéo, tỉ mỉ và cũng rất thích làm đẹp cho vợ. Tuy anh không biết mua váy vóc son phấn tặng mình những dịp lễ hoặc sinh nhật, nhưng bù lại, anh rất chịu khó nấu nướng, rửa bát, lau dọn nhà cửa thay cả phần của mình. Anh chiều chuộng đến mức mình nghĩ mình đang trở nên lười biếng dần.
Cuộc sống hôn nhân của mình rất tốt đẹp. Nhưng sóng gió bắt đầu ập đến từ đầu năm nay.
Đầu tiên là chồng mình được lên chức. Sau 6 năm nỗ lực ở công ty đó thì anh cũng đã leo lên chức giám đốc bộ phận. Thu nhập cao, lại được nhân viên yêu mến, chồng mình cũng hào phóng dần. Thỉnh thoảng anh mời nhân viên đi ăn rồi hát karaoke.
Nhưng 4 tháng trước, phòng anh tuyển được thêm 2 cô gái vừa ra trường rất xinh xắn lại chưa người yêu. 2 cô này rất vô tư và mạnh bạo. Đi hát hò là 2 em diễn rất sôi nổi (những cái này mình đều biết vì xem facebook một nhân viên của chồng). Mỗi lần nhìn thấy ảnh 2 cô em ngồi chúc rượu chồng là mình sôi hết cả ruột gan. Nhưng khi nhắc nhở thì chồng đều nói: "Mấy đứa đều là trẻ con thôi mà, em chấp làm gì".
Vì bận rộn nên thời gian anh ở nhà ít dần đi, anh cũng hay phải đi gặp gỡ khách hàng rồi mời ăn mời uống. Tuy nhiên mình không hề cảm thấy cô đơn hoặc bị bỏ rơi. Vì mỗi lần đi, chồng đều gọi điện về nói với mình, và nếu về muộn, chắc chắn anh sẽ mua thứ gì đó mình thích để chuộc lỗi.
Nhưng điều làm mình khó chịu là 1 trong 2 cô gái kia luôn đi tiếp khách cùng anh. 1 tháng trước, mình ngồi trên taxi đưa con đi tiêm phòng về thì tình cờ bắt gặp chồng đi một mình vào một khách sạn 3 sao.
Vì đang bận ôm con nên mình không tiện chạy vào bắt quả tang chồng ngoại tình hay không. Nhưng mình lấy điện thoại ra gọi hỏi xem anh đang ở đâu. Anh bảo anh đang ở nhà hàng X (nhà hàng này nằm ngay bên cạnh khách sạn kia). Mình nói mình đưa con đi tiêm phòng về nhưng con đau nên khóc quá, mình không dỗ được. Mình bảo anh về ngay, vậy là chỉ 20 phút sau, chồng mình mặt mày đỏ lắc vì uống rượu, chạy về bế con.
Vì sợ nghi oan cho chồng nên mình thẳng thắn nói rằng mình nhìn thấy anh đi vào khách sạn Y. Chồng mình ngỡ ngàng một chút rồi nói: "Anh vào đó đi vệ sinh nhờ thôi. Em biết nhà hàng X đông thế nào rồi đấy, trong nhà vệ sinh tầng 1 có một khách vừa nôn ra, tầng 2 thì đông người chờ, nên sang bên khách sạn Y để đi vệ sinh nhờ".
Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại tin lời giải thích này. Vài hôm sau mình nói chuyện với chị gái thì chị mắng mình ngu, chẳng có gã đàn ông nào vào khách sạn để đi vệ sinh nhờ cả. Một là chồng mình uống rượu xong thì định vào đó với gái. Hai là chồng mình là khách quen của khách sạn đó nên ra vào dễ dàng.
Nghe chị mình nói vậy, mình liền bênh chồng chằm chặp. Nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại cũng thấy chị mình nói đúng. Song mình chẳng có cớ gì mà nghi ngờ chồng cả. Giờ chuyện lại qua được gần 1 tháng rồi, mình chẳng có cớ gì để nhắc lại chuyện đó. Mà 1 tháng qua chồng mình vẫn bình thường như mọi ngày. Có phải chồng mình "diễn" giỏi quá khiến mình luôn tin tưởng nên không phát hiện ra chồng ngoại tình, hay thực sự mình đang nghi oan cho chồng đây?.
Tôi năm nay 28 tuổi, vừa lấy chồng được 1 tháng. Chồng là người yêu thứ… n của tôi, bởi từ thời sinh viên đến khi đi làm, tôi yêu rất nhiều người bởi tính tôi không chịu được sự cô đơn. Tôi cũng từng chung sống một thời gian với một anh chàng người yêu cũ, nhưng rồi tính khí không hợp nhau nên chia tay, sau đó tôi đến với người chồng hiện tại.
Với những người yêu trước, tôi học được một điều, càng giữ kín bản thân, càng để đám bạn trai không hiểu gì mình thì họ càng yêu và trân trọng mình. Bởi với những người mà tôi sống hết mình, thể hiện hết mình, chúng tôi rất nhanh chán nhau. Vì thế, khi đến với người chồng hiện tại, tôi đã tự nhủ phải nắm giữ trái tim anh mãi mãi.
Tôi dùng những kinh nghiệm đúc rút ra sau mỗi cuộc chia tay để khiến mình trở nên bí ẩn, khiến chồng say mê mình nhưng lại không có được mình. Vì thế mà anh yêu tôi say đắm, sẵn sàng dâng cho tôi mọi thứ anh có. Chỉ 6 tháng kể từ khi quen biết cho tới lúc tôi nhận lời yêu, anh đã mua nhẫn kim cương, quỳ gối cầu hôn tôi. Và tôi đồng ý. Tôi đồng ý vì bản thân tôi cảm thấy đã đến lúc cần một mái ấm yên ổn, tôi muốn sinh con và chăm sóc chúng. Thêm vào đó nữa, anh là người đàn ông nghiêm túc, chín chắn, gia cảnh khá, bố mẹ đều là viên chức về hưu, anh chị em trong nhà sống hòa thuận, không tranh chấp.
Chúng tôi làm đám cưới linh đình, bạn bè người thân đều đến dự đông đủ. Nhưng, mới chỉ cưới được một tháng, tôi đã "vỡ mộng" hoàn toàn về chồng mình.
Mọi thứ bên ngoài của anh rất hoàn hảo. Anh cao to, đẹp trai, vui tính, chăm chỉ, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, chịu khó đưa vợ đi mua sắm và đi chơi. Nhưng tôi nào ngờ, đời sống chăn gối của anh nhạt nhẽo và ít ỏi đến đáng giận. Vợ chồng son mới cưới nhưng chúng tôi không quấn quít trên giường với nhau.
Buổi tối anh làm cho xong nghĩa vụ, vừa dạo đầu xong anh đã kêu la giục tôi nhanh kẻo anh "lên đỉnh" mất. Nói thật, tôi thực sự hụt hẫng. Trước đó, tôi từng được nếm mùi chăn gối với nhiều bạn trai nên có thể nói kinh nghiệm chuyện ấy của tôi khá lớn. Tôi biết cách làm cho chồng mình sung sướng, nhưng đổi lại, anh không hề biết gì về chuyện ấy. Anh 30 tuổi đầu mà như một cậu thanh niên mới lớn, chẳng hề có kinh nghiệm hay bất kỳ kỹ thuật chăn gối nào.
Mấy lần đầu tôi sợ anh xấu hổ, sợ anh đánh giá không tốt về tình trường của mình, nên im lặng, không nói gì về chuyện ấy. Tôi âm thầm mua sâm và linh chi, hầm các loại canh bổ dưỡng, thuốc bắc bổ dương về cho anh uống. Quả là cũng có công hiệu, thay vì 2 đêm một lần như trước thì giờ đêm nào anh cũng muốn làm chuyện ấy. Nhưng chỉ được vài phút là xong, xong việc anh lăn ra ngủ một mạch đến sáng, thức dậy trong tình trạng thoải mái. Chỉ bỏ lại tôi cả đêm không ngủ, sáng ra muốn bốc hỏa vì thấy thái độ vui vẻ của anh.
Sau đó tôi nhận ra, nếu không hòa hợp trong chuyện chăn gối, sớm muộn gì đời sống vợ chồng của chúng tôi cũng gặp bất ổn, đến lúc đó sẽ khó cứu vãn hơn. Vì thế tôi thẳng thắn chia sẻ với anh. Tôi nói với anh rằng những lần vợ chồng sinh hoạt, tôi không hề có cảm giác gì, tôi chỉ thấy khó chịu vì anh "chưa đến chợ đã tiêu hết tiền", khó chịu vì anh lăn ra ngủ trong khi tôi trằn trọc cả đêm…
Lúc này anh vừa ngạc nhiên, vừa xấu hổ. Có lẽ vì xấu hổ nên anh mắng tôi là dâm đãng. Anh lôi những chuyện cũ ra để trách móc tôi. Anh bảo tôi chắc từng sống buông thả, sống theo bản năng nên mới mưu cầu chuyện ấy nhiều như thế. Rồi anh nói nếu anh không đáp ứng được chuyện ấy, có phải tôi sẽ cắm sừng sau lưng anh?
Hai hôm nay chúng tôi chiến tranh lạnh vì vấn đề này. Anh đem chăn gối ra sô pha ngủ vì không muốn nhìn mặt tôi. Còn tôi cũng giận anh vì tư tưởng cổ hủ và mạnh miệng mắng tôi bằng từ ngữ sỉ nhục như thế. Mới cưới, vẫn là vợ chồng son trong tháng trăng mật mà như thế này thì có phải bất ổn quá không chị em? Như thế này thì làm sao mà sống thêm với nhau 40 – 50 năm đây?
* Phải chăng mình đang bị chồng lừa dối?
Mình và chồng quen biết nhau từ thời sinh viên, yêu và sống với nhau đến bây giờ đã được gần 10 năm. Chồng mình hồi đi học là một mọt sách chính hiệu. Nếu không thấy anh ở phòng trọ ký túc hoặc ở trên lớp, thì có nghĩa anh đang ở thư viện. Hiếm lắm mình mới thấy anh đi chơi game hoặc đá bóng với bạn bè, những lần đó anh tham gia gọi là cho có mặt chứ chẳng hào hứng gì.
Mình biết sở thích của chồng là vùi mình trong một đống sách, đọc đến quên trời đất. Mình thích anh cũng vì thấy tính anh hiền lành, với lại lúc đó mình nghĩ yêu một mọt sách thì sẽ không phải khổ sở ghen tuông hay giận hờn. Chỉ cần hiểu tính anh thì sẽ bao dung được cho anh. Nói chung, hồi sinh viên mình thích anh nhiều hơn.
Ra trường đi làm, mình cũng được coi là xinh xắn đáng yêu nên nhiều người ở công ty theo đuổi. Đến lúc này mình mới thấy chồng mình "bá đạo". Anh đưa đón mình, nhắn tin nhắc nhở mình ăn uống, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han mình xem đang làm gì, ở đâu. Nếu hôm nào mình đi ăn uống hát hò với đồng nghiệp, thế nào anh cũng chờ mình rồi đưa mình về nhà để đảm bảo rằng mình không say rượu rồi đi cả đêm với người khác. Tóm lại là anh quan tâm tới mình nhiều hơn và lúc nào cũng kè kè bên mình.
Cưới nhau về, một năm sau là mình có em bé. Khỏi phải nói mình được chồng chiều thế nào. Anh luôn làm mình an tâm. Tan sở là về thẳng nhà cơm nước cho vợ con. Anh còn biết nấu cháo cho con theo các công thức mà các mẹ chia sẻ trên mạng. Con gái mình trộm vía lớn phù phù như thổi cũng là nhờ các món dinh dưỡng của bố, chứ mình thì chẳng biết làm gì.
Chồng mình còn cắt tóc cho mình, anh cắt rất khéo, tỉ mỉ và cũng rất thích làm đẹp cho vợ. Tuy anh không biết mua váy vóc son phấn tặng mình những dịp lễ hoặc sinh nhật, nhưng bù lại, anh rất chịu khó nấu nướng, rửa bát, lau dọn nhà cửa thay cả phần của mình. Anh chiều chuộng đến mức mình nghĩ mình đang trở nên lười biếng dần.
Đầu tiên là chồng mình được lên chức. Sau 6 năm nỗ lực ở công ty đó thì anh cũng đã leo lên chức giám đốc bộ phận. Thu nhập cao, lại được nhân viên yêu mến, chồng mình cũng hào phóng dần. Thỉnh thoảng anh mời nhân viên đi ăn rồi hát karaoke.
Nhưng 4 tháng trước, phòng anh tuyển được thêm 2 cô gái vừa ra trường rất xinh xắn lại chưa người yêu. 2 cô này rất vô tư và mạnh bạo. Đi hát hò là 2 em diễn rất sôi nổi (những cái này mình đều biết vì xem facebook một nhân viên của chồng). Mỗi lần nhìn thấy ảnh 2 cô em ngồi chúc rượu chồng là mình sôi hết cả ruột gan. Nhưng khi nhắc nhở thì chồng đều nói: "Mấy đứa đều là trẻ con thôi mà, em chấp làm gì".
Vì bận rộn nên thời gian anh ở nhà ít dần đi, anh cũng hay phải đi gặp gỡ khách hàng rồi mời ăn mời uống. Tuy nhiên mình không hề cảm thấy cô đơn hoặc bị bỏ rơi. Vì mỗi lần đi, chồng đều gọi điện về nói với mình, và nếu về muộn, chắc chắn anh sẽ mua thứ gì đó mình thích để chuộc lỗi.
Vì đang bận ôm con nên mình không tiện chạy vào bắt quả tang chồng ngoại tình hay không. Nhưng mình lấy điện thoại ra gọi hỏi xem anh đang ở đâu. Anh bảo anh đang ở nhà hàng X (nhà hàng này nằm ngay bên cạnh khách sạn kia). Mình nói mình đưa con đi tiêm phòng về nhưng con đau nên khóc quá, mình không dỗ được. Mình bảo anh về ngay, vậy là chỉ 20 phút sau, chồng mình mặt mày đỏ lắc vì uống rượu, chạy về bế con.
Vì sợ nghi oan cho chồng nên mình thẳng thắn nói rằng mình nhìn thấy anh đi vào khách sạn Y. Chồng mình ngỡ ngàng một chút rồi nói: "Anh vào đó đi vệ sinh nhờ thôi. Em biết nhà hàng X đông thế nào rồi đấy, trong nhà vệ sinh tầng 1 có một khách vừa nôn ra, tầng 2 thì đông người chờ, nên sang bên khách sạn Y để đi vệ sinh nhờ".
Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại tin lời giải thích này. Vài hôm sau mình nói chuyện với chị gái thì chị mắng mình ngu, chẳng có gã đàn ông nào vào khách sạn để đi vệ sinh nhờ cả. Một là chồng mình uống rượu xong thì định vào đó với gái. Hai là chồng mình là khách quen của khách sạn đó nên ra vào dễ dàng.
Nghe chị mình nói vậy, mình liền bênh chồng chằm chặp. Nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại cũng thấy chị mình nói đúng. Song mình chẳng có cớ gì mà nghi ngờ chồng cả. Giờ chuyện lại qua được gần 1 tháng rồi, mình chẳng có cớ gì để nhắc lại chuyện đó. Mà 1 tháng qua chồng mình vẫn bình thường như mọi ngày. Có phải chồng mình "diễn" giỏi quá khiến mình luôn tin tưởng nên không phát hiện ra chồng ngoại tình, hay thực sự mình đang nghi oan cho chồng đây?.
( theo thời đại)
Đăng nhận xét Blogger Facebook Disqus