Chàng trai hôm ấy lại khiến tôi đang lưng chừng giữa cái gọi là vui và buồn. Say nắng hay là trót vấn vương đây?

Mỗi người ngang qua cuộc đời chúng ta đều có sứ mệnh riêng. Người làm ta vui vẻ nhưng cũng sẽ có người khiến ta buồn. Tất nhiên chàng trai hôm ấy lại khiến tôi đang lưng chừng giữa cái gọi là vui và buồn ấy. Say nắng hay là trót vấn vương đây? Đó là mùa Vu Lan vào tháng 7 năm 2016, Quan Âm tu viện ở Phú Nhuận là điểm thuyết pháp của thầy Thích Thiện Thuận. 

Tới giờ, mọi người tập trung ngồi ngay ngắn tại pháp tràng để chuẩn bị cho buổi thuyết pháp. Tôi ngồi một góc cạnh cửa, một chị gái gần đó vỗ tôi và nói: "Chị thích mấy đứa trẻ trẻ như em mà đi chùa nghe thuyết pháp lắm”. Tôi cười đáp và ngồi im lặng.
"Bà cụ đau lưng với hơi mệt kìa, em xoa dầu bóp vai cho bà đi”, một thanh niên trẻ đứng dậy và làm theo lời. Chị lại tiếp lời: "Nó tội lắm, trong công ty hay giúp đỡ mọi người, ai sai gì cũng làm”, thì ra chàng thanh niên trẻ ấy và chị gái đó đi chung với nhau. Đó cũng chính là chàng trai mà tôi đã vô tình thấy trước đó khi cùng với ban phật tử sắp xếp mọi thứ cho buổi thuyết pháp. 

Lưng áo chàng ướt đẫm mồ hôi, làm cho chiếc áo xanh màu da trời đậm màu hơn khi bị ướt. Tôi nghe tiếng khóc thút thít phía sau lưng, đó là tiếng khóc của chàng. Mắt tôi chỉ nhòe một ít, vì tôi đã cài bông hồng trắng 10 năm nay. Tôi lấy khăn giấy để lau mặt, định quay xuống đưa cho chàng một ít để lau nước mắt nhưng cứ chần chừ mãi mà không dám quay xuống đưa.

Buổi thuyết pháp kết thúc, đọng lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho người nghe. Hình bóng của chàng thanh niên ấy lại chạy nhảy mãi trong trái tim tôi, trái tim chưa một lần đập mạnh trước chàng thanh niên nào. Chùa Xá Lợi là điểm thuyết pháp thường xuyên của thầy Thích Thiện Thuận, tôi vẫn thường xuyên tới nghe, cũng hy vọng gặp lại anh một lần. Nhưng "Mây của trời hãy để gió cuốn đi".

nhiều bạn đọc cũng bày tỏ cảm xúc và đồng cảm cùng nhân vật cũng cho rằng cơ duyên sẽ có ngày gặp lại ,có bạn lại cho rằng chàng trai thế này thế khác như bạn có nick name hoangthai chia sẻ.

-Trời lâu nay cứ nghỉ nước mắt phụ nữ làm đàn ông yếu mềm. Không ngờ đến h mới biết nước mắt đàn ông còn độc hại hơn :)))

Bạn có nick name quỳnh nguyễn chia sẻ.

- Em năng đi ngôi chùa ấy tất sẽ gặp lại chàng trai đó thôi. Biết đâu, em và chàng trai ấy là ' duyên nợ ' của nhau.
Người theo đạo Phật hay có xu hướng yêu người có tín ngưỡng giống mình lắm.


* Mời bạn xem thêm bài viết của một chàng trai phấn đấu sự nghiệp vì ước nguyện của cha.

Ba ơi, lại sắp đến giỗ ba rồi, vậy là đã gần 10 năm ba bỏ mẹ và chúng con mà đi. Con nhớ ba lắm, bao nhiêu năm qua đi nhưng ngày nào con cũng nhớ. Mới ngày nào ba đi lượm từng hạt bắp trên rẫy đem về cho chúng con ăn, thời gian khổ ấy...

Con biết, nhà mình nghèo, bà nội đi xin ăn rồi trúng gió, lại trong cơn đói nữa nên bà mất ở Thanh Hóa. Ba làm đủ nghề để nuôi hai anh em con, từ phụ hồ, chặt mía, cày trâu thuê cho người ta. Ngày đó, cơm không có mà ăn, có những mùa mưa không có việc làm, ba đi xin người ta bao ngô về xay. Cả nhà ăn ngô trộn, ba mẹ nhường những chỗ có cơm cho chúng con, cơm trắng ăn với muối rang mà ngon, ấm lòng. Ba dạy rằng: “Tức chí thì bấm chí", người ta càng khinh thì mình càng làm, càng cố gắng.

Mong được gặp lại người con trai ấy một lần cũng được
Rồi ba cũng mất vì đói. Ngày ba mất, nhà mình cơ cực lắm, nhà bán, đất bán, em gái nghỉ học, còn mẹ bệnh tật đau yếu, mấy mẹ con đi ở đợ trên đất nhà người ta. Khổ lắm ba ạ, ba chưa ấm đất là người ta đã đến đòi nợ. Tiền phúng viếng ba cũng trả nợ hết, mẹ con như đứng bên bờ vực thẳm, anh em con phiêu tán khắp nơi, kẻ Nam người Bắc. 
Em gái sau khi nghỉ học thì đi làm công nhân, bán quần áo, bưng bê ở Đồng Nai. Con đi khắp nơi kiếm sống, phụ hồ ở Hội An, làm công nhân, làm thợ quảng cáo ở Sài Gòn, đục tường bốc vác gì cũng đủ cả. Hàng xóm họ xin việc cho con cái tiền trăm triệu, mỗi Tết nhìn người ta quây quần mà chúng con tủi thân lắm. Chúng con bị nhiều người khinh thường, nhục nhã lắm ba ơi.

Em gái vừa đi làm, tối về đi học, giờ đã là cô giáo mầm non. Con thích rừng, yêu rừng nên chọn công việc hướng dẫn viên du lịch. Bốn năm, con nuôi dưỡng ước mơ và thực hiện, thẻ hướng dẫn là con đi ở đợ rồi học vì không có tiền trang trải. Con cứ cặm cụi làm, đôi lúc một mình giữa rừng thấy cô độc. Rồi một ngày, con nổi tiếng, được lên báo, nhiều báo lắm. 
Con vui mừng làm sao khi nhìn mẹ ngồi xem phỏng vấn con trên truyền hình. Từ bàn tay trắng, con đã có công ty của riêng mình, sự nghiệp của bản thân. Con làm giám đốc rồi ba, khó tin quá phải không ạ? Ngay chính con cũng không tin nổi nữa. Năm nay con 28 tuổi rồi, lời ba dạy năm nào con đã làm được rồi.

Ngày xưa nghèo khó rau cháo nuôi nhau, giờ con cái đã lớn ba lại không còn. Ba trên trời cao có thấu thì hãy an tâm, những đắng cay cực khổ, những nhục nhã con sẽ thay ba trả lại hết cho đời.
sau khi nhiều bạn đọc dòng tâm sự cũng đồng cảm và nể phục chàng trai trẻ giầu nghị lực có ý trí vươn lên..

Bạn có nnickname meomap nói
Bạn thật giỏi... cố gắng luôn là người giám đốc có Tâm - Tầm - Trí - Dũng... bạn nhé... mình cũng như bạn nhưng đang cố gắng phấn đấu vì ước nguyện của bản thân mình đối với Bà Nội & Ba của mình.
Bên cạnh đó cũng không ít những comment trái chiều cho rằng.

nichkname.annhien chia sẻ
Ở quê thì những nhà nghèo như nhà bạn ko thiếu, mình cũng trải qua tuổi ấu thơ rất gian nan vất vả. May nhờ Trời Phật thương nên hiện có bát ăn bát để, nhưng mình nghĩ bạn có đc ngày hôm nay thì nên sống trong tình yêu thương, giúp đỡ tới những người có cảnh sống như trước kia của bạn bớt khổ, nên mang ơn những người đã giúp & khiến bạn trưởng thành ( kể cả những ai làm cho bạn cay đắng vì do có họ mà ý trí của bạn được tôi luyện ), rồi bạn muốn đem lại bình yên cho đời, cho người thì bạn sẽ càng ngày gặp thuận lợi thêm ( như thể hổ được chắp thêm cánh ) chứ nay bạn mới có 28 tuổi, mới thành công chưa là bao mà muốn đem "những đắng cay cực khổ, những nhục nhã con sẽ thay ba trả lại hết cho đời." thì bạn sẽ luôn sống trong hậm hực & kết quả cuối cùng sẽ ko như mong muốn đc đâu! Thân ái!
Bạn hoangha nói
Anh nói quá đúng, em cũng nhà nghèo lên, giờ cũng có cty riêng, có nhà, có xe, cũng 28 tuổi nhưng e cũng rất ái ngại với quan điểm bạn này, mình nên trả ơn và giúp đỡ người khó khăn thôi, chứ đừng nghĩ ngược lại, bởi vì cái gì cũng có giá của nó.
bạn nickname vanhai12 chia sẻ
Bác này giống mình. Ba cũng mất 10 năm. Anh em họ hàng xa lánh... giờ mình 29t có nhà có xe ở Hà nội. Bàn tay trắng làm nên tuy chưa hơn ai nhưng đó là sự tự hào riêng mình

Đăng nhận xét Blogger Disqus

 
Top